Hương sắc loài Hoa

Giỏ hoa hồng xinh xắn
Giỏ hoa hồng xinh xắn

Nếu thượng đế đã sáng tạo ra người đàn bà bằng mảnh xương sườn của người đàn ông để người đàn bà trở thành một nửa tốt hơn (a halp of better) của họ, thì hoa cũng là một nửa tốt đẹp nhất của thực vật và trở thành điều không thể thiếu được của cả nhân loại. Hãy thử tưởng tượng nếu có một ngày không còn đóa hoa nào nở trên trái đất thì còn đâu hương sắc của cuộc đời. Bởi hoa đâu chỉ phô sắc rực rỡ giữa ánh sáng ban ngày mà còn tỏa hương thầm kín giữa bóng tối cô quạnh của tinh cầu khi màng đêm vừa buông xuống. Hương thầm ấy dường như càng nồng nàn hơn trong sương đêm lạnh lẽo, càng lan tỏa xa hơn theo cơn gió đêm nhè nhẹ lướt qua. Gió đã mang hương tới bên ta lời nhắn nhủ êm dịu, ùa vào gốc tối hồn ta chút hơi thở ấm áp của cuộc đời, cho ta những giây phút lãng quên kiếp nhân sinh đầy lo âu khắc khoải.

Từ trong bóng tối đượm hương lại bừng lên bóng dáng sặc sỡ của những loài hoa dưới chói chang nắng ấm. Thấy hương nhớ sắc, thấy sắc tưởng mùi hương ấy cũng lẽ thường. Nhưng luật bù trừ của tạo hóa vốn vô tình rất mực. Sắc hoa càng rực rỡ thì hương thơm càng ít đậm đà? Có lẽ thượng đế cũng chẳng muốn điều gì quá vẹn toàn tròn trịa? Hay Ngài muốn chút hương thầm thoang thoảng của loài hoa quý chỉ dành cho những người thật sự đắm đuối yêu hoa? Nỗi oan khó giải của loài hoa Hải đường” hữu sắc vô hương”, bỗng hé mở chút ánh sáng cho một lời bào chữa. Loài người yêu hoa nhưng cũng thật rất yêu mình, nên sợ cả đóa hoa Lài chỉ nở về đêm với mùi hương nồng nàn quyến rũ. Hỡi ơi! Thiên nhiên vốn muôn màu muôn vẻ sao nỡ trách loài hoa…

Giỏ hoa hồng màu dâu và lan hồ điệp trắng sang trọng
Giỏ hoa hồng màu dâu và lan hồ điệp trắng sang trọng

            Dòng đời miên man trôi chảy như thế mà thôi: “thệ giả như tư phù”, đâu chỉ vì một lời than van trách móc mà dễ dàng dừng lại. Mà sự lẳng lơ của con người sao có thể đổ lỗi cho hoa. Những chiếc gai hoa hồng đâu có gây nên nỗi đau chết người  như “gai hoa tình”  qua trí tưởng tượng siêu đẳng của nhà văn Kim Dung, mà con người cũng phải e dè úy kỵ: “hoa hồng nào chẳng có gai”. Những bông hoa phù dung rực rỡ gây nên bao tai họa kinh hoàng cũng chỉ vì lòng tham vô đáy của con người, đâu phải lỗi do hoa…

           Và, bức tranh toàn cảnh về mối tương quan giữa người và hoa vẫn là những gam màu hòa hợp, tươi tắn. Một nụ cười xinh của cô gái được so sánh” đẹp như hoa”. Nụ cười ấy có lúc ngượng ngùng e ấp như “Nụ hoa hàm tiếu” hay đã tròn đầy “tươi như hoa nở”. Những người đẹp “mặt hoa da ngọc” của chúng ta đôi lúc làm chúng ta mơ hồ lẫn lộn giữa hoa với người.

Giỏ hoa hồng đỏ thắm và lan hồ điệp màu lạ ấn tượng
Giỏ hoa hồng đỏ thắm và lan hồ điệp màu lạ ấn tượng

            Dường như câu chuyện có liên quan đến hoa và người đều nhuốm vẻ thi vị huyền ảo. Sử liệu còn ghi được về Thái phi Ỷ Lan đã để lại trong lịch sử nước nhà, những trang lóng lánh cổ tích về cô gái hái dâu xứ Kinh Bắc, lặng lẽ đứng dựa cành lan, mặc đám đông dân chúng đang nô nức bên đường, chờ đón xem vua Lý Thánh Tông, lúc ấy đã bốn mươi tuổi mà chưa có con, đi cầu tự qua làng Thổ Lội sau đổi thành huyện Siêu Loại, phủ Thuận Thành, Bắc Ninh. Có lẽ vẻ đoan trang u nhã của nàng đã tạo nên tiếng sét ái tình trong trái tim đang tràn trề sinh lực của vị vua tuổi trung tuần này. Ông đã cho gọi nàng vào cung phong làm Ỷ Lan phu nhân (phu nhân đứng dựa cành Lan).

Sau đó nàng có thai sinh hạ Thái tử Càn Đức và được phong làm Nguyên phi. Thái tử Càn Đức lên nối ngôi tức vua Lý Nhân Tông, phong cho mẹ là Ỷ Lan Thái Phi. Có lẽ Thái Phi là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại lấy tên một loài hoa làm danh hiệu và được phong tước.

            Chú thích:

            Những chi tiết sử liệu về Thái phi Ỷ Lan đều được trích trong “Việt Nam Sử lược” của Trần Trọng Kim.

                                                             Bài: Vũ văn Thanh & Nguyễn Đình Hoàng

Leave a Comment

11 − two =